Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ cần bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kì một lý do nào cả.Có những người bạn một khi mất liên lạc sẽ không còn là bạn,Nhưng cũng có một số người bạn cho dù năm tháng có vô tình như nào đi chăng nữa cũng vẫn mãi là bạn.
Thật đáng buồn khi nhiều người đi ngang qua đời ta với mục đích duy nhất chỉ là để lại kỷ niệm. Họ đến bất chợt, dừng lại đôi phút, họ mang cho ta những xúc cảm, họ mang cho ta những rung động, họ khiến ta thay đổi đến mức chính bản thân ta cũng chẳng thể nào hay biết.
Và họ cũng như một cơn gió, bạn chỉ là một con người bình thường, bạn không phải thần thánh, bạn cũng không có năng lực siêu nhiên, vì vậy bạn cũng đừng mong có thể níu chân họ. Họ đến, rồi họ ra đi cũng như cách mà họ đã đến, họ biến mất khỏi cuộc đời bạn mà không hề để lại dù chỉ là một lời nói hay một dấu vết, cho đến khi bạn nhận ra thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm, đúng vậy, là kỷ niệm và mãi mãi chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Tôi gọi đó là "người đi ngang qua đời nhau". Chúng ta, chắc hẳn ai cũng có đôi lần gặp những người như thế, nhưng có lẽ, ta sẽ chẳng thể nào trách móc họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang qua cuộc đời của một ai đó ngoài kia...
Họ là quá khứ và họ mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ, cố gắng quên đi một người chi bằng đem họ biến thành kỷ niệm cất vào tận sâu thẳm nơi trái tim, để rồi sau này mỗi khi nhớ lại bạn vẫn có thể vui vẻ mỉm cười vì bạn đã có một thanh xuân trọn vẹn.
Đời còn dài, tương lai còn ở phía trước, đừng cố chấp niệm, cũng đừng tự luyến bản thân, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình, tôi tin tôi cũng vậy, điều gì đến sẽ đến nếu bạn biết nhìn về phía trước. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, nếu yêu đúng là tình yêu đích thực thì yêu sai là Thanh Xuân.