đôi khi đau khổ là tự suy nghĩ vị trí của mình trong lòng người khác. Có rất nhiều người họ sống chết với tình yêu, đau đớn, quằn quại và hi sinh hết mình. Tôi không nghĩ điều đó là đúng hay sai, nhưng không nên vậy. Trẻ con từ bé nếu biết gia đình chiều chuộng quá, thương nó quá, trẻ sẽ hư. Người lớn cũng vậy, biết rằng ta thương họ quá, họ sẽ làm khổ ta.
Yêu nhau cái đích đến cuối cùng cũng là hạnh phúc vẹn toàn. Ta yêu người và mong người hạnh phúc, họ yêu ta thì họ cũng vậy. Họ mong ta tốt lên từng ngày nhưng đừng trở thành người khác vì họ. Họ mong ta biết chia sẻ nhưng đừng hi sinh đến đau đớn vì họ. Họ mong ta nhớ nhung, bên nhau đừng là tối ngày cung phụng, phung phí thời gian cá nhân vì họ. Nếu thương một người quá nhiều mà tự làm khổ bản thân, người đó cũng không can gián, "ích kỷ" nhận tình yêu đó. Thì nên chấm dứt.

Chấm dứt trong tình yêu cũng không đáng sợ, rồi ai cũng phải xa nhau vì lí do gì đó, có cả cái chết. Điều đáng sợ là ta thương quá nhiều mà không dám dũng cảm dứt ra. Tình yêu biết ta thương quá nhiều và làm khổ ta. Lúc đó, mối quan hệ đó sao gọi là tình yêu được nữa, còn là sự tự huyễn hoặc bản thân thôi. Tự rút chân ra khỏi giấc mơ của mình, dù đau đớn, dù biết có thể mất cả đời để quên, nhưng thà vậy còn hơn làm khổ người khổ ta.
Đừng yêu nhiều quá, thương nhiều quá. Lỡ rồi thì đừng để họ biết, họ biết họ làm khổ ta. Hãy luôn yêu thương bằng cả con tim nhưng cư xử bằng lí trí và đủ tỉnh táo để hạnh phúc.