***
Có một loài hoa trong rất nhiều những loài hoa thường nở vào mùa hè, gắn với những cuộc chia ly đầy lưu luyến của tuổi học trò. Loài hoa với sắc tím hồng lãng mạn, man mác gợi bao nỗi niềm nhớ thương. Người ta gọi nó với cái tên thật đẹp: Hoa bằng lăng.
Bằng lăng là loài hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hoa bằng lăng nở rộ với nhiều sắc màu khác nhau: tím trắng, hồng, tím sậm, nhưng nhiều và đẹp nhất vẫn là màu tím phớt. Mỗi bông hoa có sáu cánh. Vẻ đẹp của chúng đem lại cảnh quan tươi mát cho các đô thị, công viên, nhất là trường học. Có lẽ vì vậy, hoa bằng lăng từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết với lứa tuổi học trò.
Đi giữa sân trường vàng nắng, bất chợt nhìn lên cây bằng lăng với những bông hoa kết thành chụm, nở thành chùm trĩu nặng, ngỡ như thân cây ấy hút nhựa sống của đất trời chỉ để nuôi hoa, chăm hoa mà thôi. Thế nên, mới hôm nào màu xanh lục của lá còn bao phủ các tán cây, vậy mà chỉ mấy buổi sáng làm thinh vì học hành bận bịu, cây bỗng khoác lên mình màu áo mới thanh khiết, tinh khôi, căng tràn sức sống từ lúc nào.
Một sáng, bằng lăng nhuộm tím cả khoảng sân trường, bên trang lưu bút bạn bè gửi tặng, có ai đó ướp thêm cánh hoa màu tím nhạt, dù chẳng nói ra nhưng tự tiếng lòng ta vẫn hiểu: ngày chia xa đã bắt đầu. Tà áo tím mộng mơ như sắc hoa bằng lăng dắt nẻo hồn ta đến với đam mê bỏng cháy. Ngưỡng cửa đại học vẫn còn rất nhiều chông gai, thế nhưng có bàn tay ai kia đã đặt nhẹ lên vai ta thay lời động viên, khích lệ; ánh mắt ẩn chứa nụ cười dẫn bước ta đi.
Thế rồi, cậu học trò tuổi mười tám năm nào giờ đã là cậu sinh viên năm hai của một trường kĩ thuật. Hè về, những khúc hát ngân nga của lũ ve sầu lại khiến bước chân ai ngập ngừng để nghe lòng mình xốn xang. Buổi chia tay cuối khóa, cây bằng lăng góc cổng trường đứng tần ngần, im lặng như càng đong thêm nỗi buồn trên mỗi gương mặt. Giọt nước mắt chẳng kịp mời cứ vội rơi, rơi cho bao nhớ thương dệt thành kỉ niệm.
Chiều Hà Nội, từng vòng quay xe đạp chậm chạp lăn trên con đường ngập đầy sắc tím bằng lăng. Không hề hẹn trước, vậy mà sắc áo của ta và người ấy hòa làm một với sắc hoa. Ta nhớ lại “Ngày ban đầu quen nhau/ Áo em trong màu áo hoa tím” (Hoa tím bằng lăng – Võ Đông Điền), ôn lại mối tình đơn sơ mới trải qua trên giảng đường với nhiều ắp iu nồng đượm.
Thời gian như gió cuốn tuổi tác theo mùa đi mãi nhưng kỉ niệm tuổi học trò bên sắc tím bằng lăng vẫn cứ chập chờn, neo đậu trong ta mỗi khi hè về. Cảm ơn sắc tím bằng lăng đã cho ta sống lại những tháng ngày thương nhớ.