"Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc Để muôn đời mây trắng hát tìm nhau..." Và hẳn là thanh xuân của ai đó cũng như những chuyến tàu. Một chuyến tàu xa, vượt muôn trùng địa lí. Nó xa đến nỗi bến ga này tôi chỉ có thể nhớ em. Ngày xưa ấy tôi chưa một lần nào đắn đo khi gửi yêu thương lên những chuyến tàu ấy, vốn dĩ tôi chỉ muốn thứ gọi là kỉ niệm có thể cùng gió bay đi muôn nơi, muốn cho thế gian này biết rằng, tình yêu của tôi to và rộng lắm... Nhưng hình như, thanh xuân...cũng chỉ là những chuyến tàu đi lạc.....
Nếu như người ta gọi thanh xuân là những lá thư tay, những ước mơ cháy bỏng, là những cơn mưa rào ướt át để mong mình ướt lại dưới những cơn mưa
Nếu như người ta chỉ có thể viết thanh xuân vào trang giấy mà không thể đưa nó lời.
Và nếu như, thanh xuân của tôi lần cuối cùng được ghi dấu bước chân em...
Tuổi trẻ là khi ta đã già. Và khi tuổi trẻ của ai đó trôi đi, người ta mới gọi đó là thanh xuân...Niềm vui cũng chỉ là kỉ niệm, để rồi hạnh phúc bên họ cũng chỉ là số không.
Không biết tuổi trẻ của mình đến khi nào nhỉ? Thanh xuân trôi qua với bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Khi mà con người ta vốn dĩ chỉ có thể nhớ, có thể cười hay khóc khi nghĩ về nó. Khi mà còn được bên nhau, chúng ta vốn chỉ là những gã khờ, những đứa trẻ vừa lớn. Nhưng có một sự thật không có gì chối cãi,... cái ngày ấy chúng ta đã trao nhau tất cả những gì đáng nhớ, trao nhau tất cả cảm xúc, những ngây ngô, hờn dỗi, niềm vui lẫn nỗi buồn...
Yêu là cái gì đó nhỉ, chắc là khi con người ta rạo rực khi đối diện nhìn nhau. Hân hoan hay buồn bã với những dòng tin nhắn của người ấy. Nhiều khi đơn giản lắm, chỉ muốn được ở bên nhau dù chẳng biết để làm chi nữa. Và chỉ có thế, nhưng mà tại sao mọi người vẫn cứ đánh mất thanh xuân của mình. Nhiều trong số họ, đều trách cho 3 chữ " sai thời điểm"
Tôi không muốn biện minh về yêu ai đó là đúng hay sai. Vì đó là tình cảm, tình cảm khác hẳn với lí trí. Nhưng giữa 2 điều đó không bao giờ có ranh giới rõ ràng. Muốn yêu nhưng sợ bị tổn thương? Muốn tiếp tục nhưng lí trí không cho phép, muốn được một lần bỏ mặc mọi thứ theo đuổi thứ mình thích? Muốn một lần nói lời yêu thương? Muốn rất nhiều...
t
Thiết nghĩ, dù ở bất kì lứa tuổi nào. Thì cảm xúc với họ đều xuất phát từ chính họ chứ không ai khác, thì tại sao có những người gọi mình bồng bột khi nhớ về ngày xưa. Tất cả là biện minh, biện minh để che giấu đi nỗi sợ hãi về điều làm họ tổn thương, đau đớn nhất.
Dù là bồng bột đi chăng nữa. Ta vẫn sẽ nhớ mãi tuổi trẻ này. Để mỗi đêm làm việc bên bàn cửa sổ, ta ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp ấy, nơi chúng ta đã từng rảo bước ngày nào. Vẫn ánh đèn năm ấy, vẫn những tiếng xe, tiếng còi qua lại. Nhưng chỉ khác thành phố giờ thiếu những tiếng cười đùa đôi trẻ, thiếu cảnh hẹn hò e ngại như những ngày xưa.
Và tôi vẫn thích sự e ngại, hơn là táo bạo trong cách yêu. Vì khi đó, con người ta như bé nhỏ, sẽ có những cảm xúc khó tả, bồi hồi.
Khi những áp lực cuộc sống luôn đè nén con người ta, điều họ cần nhất chính là một tri kỉ. Một con người thực sự đáng tin. Không phải ta cần một con người khéo nói để động viên ta, mà cần một con người mà chỉ cần bên họ, ta lại thấy bình yên.
Đó là tình yêu chăng? Đây là thứ cảm giác không thể nào tả được, và cũng không ai có thể hiểu tại sao ta lại bình yên nơi họ. Họ có thể là gia đình, người thân, hoặc thậm chí chỉ là cô bạn chung bàn thời trung học. Và chắc rằng tuổi thanh xuân nhiều người, đều bắt đầu từ những tháng năm ấy...
Vội vàng những ngày mưa, tôi rảo bước trên con đường trải nhựa mới. Cành hoa sữa thơm nhẹ làm tôi nhớ những ngày bất chợt không lo âu. Gió và nắng cũng thế, cũng vẫn dịu nhẹ ban sơ... Tất cả đẹp đến thế, nhưng cũng chỉ là khoảng không vô định không có điểm dừng. Tâm hồn tôi cũng thế, cũng bỗng chốc dại khờ khi chợt nhớ về ngày xưa.