Hẹn hò với riêng tôi
Cô đơn – là tự bản thân ta mang nó trong mình, hà tất ghét bỏ hay chán nản. Hãy một lần bỏ ra một chút ít thời gian mà mình nhàn rỗi, xuống phố dạo bộ, tự thưởng cho mình một tách café hay cái gì mình yêu thích bạn sẽ thấy bạn không một mình.
“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát…” (*)
Tôi đã chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi lang thang trên con đường quá đỗi thân thuộc này, cũng chẳng thể biết được đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe bài hát này.
Không hiểu tự bao giờ tôi có thói quen lang thang một mình, nghe bài nhạc mà tôi cho rằng tôi thích nó và dạo cùng người bạn vô hình mang tên “cô đơn”… Tôi chọn cho mình những khoảng lặng rất riêng mang tên “cô đơn” trên con đường ấy.
Trên mảnh đất Hà Thành đông đúc này, nhịp xoay cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn khép kín. Những tưởng chẳng có nổi thời gian rảnh rỗi để một mình gặm nhấm nỗi cơ đơn. Ấy vậy mà giữa những dòng xe qua lại ấy vẫn thấy mình cô đơn nhiều lắm.
Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi thấy người ta thường sợ sự “cô đơn”, thậm chí chẳng dám thừa nhận mình cô đơn trong khi bản thân mình phải sống với điều đó hàng ngày. Đêm xuống là khi ai cũng sống thật với những cảm xúc của mình. Nó như thói quen, cô đơn như một người bạn âm thâm cạnh bên. Con người ta dễ ôm trong mình những nỗi buồn và rồi tự bản thân ta tìm đến sự cô đơn.
Thế nhưng tôi nhìn thấy một nhịp sống rất khác từ những con người mang trong mình sự lạc quan,căng tràn sức sống và vẫn chấp nhận sống chung với cô đơn, đồng hành cùng nó như một người bạn chẳng thể thiếu.
Ai cũng bảo rằng sao mình cô đơn quá. Họ không phải là thiếu một người bạn để tâm sự, không thiếu một người lắng nghe. Nhưng họ thiếu cảm giác được cảm thông, được chia sẻ và dường như chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc trong chính họ.
Ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp ấy tôi vẫn bắt gặp vô số những người mang trong mình sự cô đơn đấy thôi. Chẳng phải một lí do nào, đơn giản chỉ là cảm nhận thấy mình cô đơn tự mang trong mình một nỗi buồn vô hình mà chẳng gọi nỗi tên. Cứ thế tự mình vừa dạo vừa gặm nhắm và suy nghĩ về nó. Nhưng rồi nó chẳng phải khiến ta bận rộn hơn một tí xíu.
Chúng ta sẽ biết cách thích nghi với những cảm xúc không tên chẳng ai mong muốn. Lắm kẻ than vãn rằng mình cô đơn nhưng chả biết lí do vì sao. Lắm kẻ tự nhận mình cô đơn nhưng lại chẳng hiểu cô đơn là gì. Cũng lắm kẻ lấy sự cô đơn ra làm trò đùa và lấy đó để tìm kiếm một hạnh phúc cho bản thân mình.
Cô đơn – là tự bản thân ta mang nó trong mình, hà tất ghét bỏ hay chán nản. Hãy một lần bỏ ra một chút ít thời gian mà mình nhàn rỗi, xuống phố dạo bộ, tự thưởng cho mình một tách café hay cái gì mình yêu thích bạn sẽ thấy bạn không một mình. Bạn không cô đơn vì bạn có người để hẹn hò và vì bạn có một người bạn mang tên cô đơn.
“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát...” (*)
***
“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát…” (*)
Tôi đã chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi lang thang trên con đường quá đỗi thân thuộc này, cũng chẳng thể biết được đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe bài hát này.
Không hiểu tự bao giờ tôi có thói quen lang thang một mình, nghe bài nhạc mà tôi cho rằng tôi thích nó và dạo cùng người bạn vô hình mang tên “cô đơn”… Tôi chọn cho mình những khoảng lặng rất riêng mang tên “cô đơn” trên con đường ấy.
Trên mảnh đất Hà Thành đông đúc này, nhịp xoay cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn khép kín. Những tưởng chẳng có nổi thời gian rảnh rỗi để một mình gặm nhấm nỗi cơ đơn. Ấy vậy mà giữa những dòng xe qua lại ấy vẫn thấy mình cô đơn nhiều lắm.
Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi thấy người ta thường sợ sự “cô đơn”, thậm chí chẳng dám thừa nhận mình cô đơn trong khi bản thân mình phải sống với điều đó hàng ngày. Đêm xuống là khi ai cũng sống thật với những cảm xúc của mình. Nó như thói quen, cô đơn như một người bạn âm thâm cạnh bên. Con người ta dễ ôm trong mình những nỗi buồn và rồi tự bản thân ta tìm đến sự cô đơn.
Thế nhưng tôi nhìn thấy một nhịp sống rất khác từ những con người mang trong mình sự lạc quan,căng tràn sức sống và vẫn chấp nhận sống chung với cô đơn, đồng hành cùng nó như một người bạn chẳng thể thiếu.
Ai cũng bảo rằng sao mình cô đơn quá. Họ không phải là thiếu một người bạn để tâm sự, không thiếu một người lắng nghe. Nhưng họ thiếu cảm giác được cảm thông, được chia sẻ và dường như chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc trong chính họ.
Ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp ấy tôi vẫn bắt gặp vô số những người mang trong mình sự cô đơn đấy thôi. Chẳng phải một lí do nào, đơn giản chỉ là cảm nhận thấy mình cô đơn tự mang trong mình một nỗi buồn vô hình mà chẳng gọi nỗi tên. Cứ thế tự mình vừa dạo vừa gặm nhắm và suy nghĩ về nó. Nhưng rồi nó chẳng phải khiến ta bận rộn hơn một tí xíu.
Chúng ta sẽ biết cách thích nghi với những cảm xúc không tên chẳng ai mong muốn. Lắm kẻ than vãn rằng mình cô đơn nhưng chả biết lí do vì sao. Lắm kẻ tự nhận mình cô đơn nhưng lại chẳng hiểu cô đơn là gì. Cũng lắm kẻ lấy sự cô đơn ra làm trò đùa và lấy đó để tìm kiếm một hạnh phúc cho bản thân mình.
Cô đơn – là tự bản thân ta mang nó trong mình, hà tất ghét bỏ hay chán nản. Hãy một lần bỏ ra một chút ít thời gian mà mình nhàn rỗi, xuống phố dạo bộ, tự thưởng cho mình một tách café hay cái gì mình yêu thích bạn sẽ thấy bạn không một mình. Bạn không cô đơn vì bạn có người để hẹn hò và vì bạn có một người bạn mang tên cô đơn.
“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát...” (*)
Món quà tuyệt vời của cuộc sống là tuổi thơ
Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi mệt mỏi chính là đi tìm những đoạn hồi ức của tuổi thơ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đuổi theo chiếc xe đạp rao kẹo kéo đến hụt cả hơi, chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài ra hương vị của nó. Là những món đồ chơi túm năm tụm ba hái lá cây xào nấu, là những gói ô mai dây dài ngoằng giấu kỹ vụng trộm vì sợ bị mắng, là những ngày tháng tích cóp tiền ăn sáng chỉ để mua một cuốn truyện tranh, là đôi ba lần đùa nghịch chạy nhảy mà ngã đến gãy chân.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là những lần đầu tiên biết nói dối để đi chơi, là quá trình tự lớn lên giữa đất trời dài rộng, và mang theo trong mình những ao ước bước vào cuộc đời.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đón hướng gió để giơ cao chong chóng, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi bị lạc không tìm thấy đường về, là những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày vui vẻ biết bao nhiêu, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi ngay cả chiếc kẹo cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa, khi chỉ cần có vài trăm đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ như có cả thế giới, khi quà tặng tết thiếu nhi cũng chỉ là đôi ba cái kẹo và một cuốn vở tập viết nhưng vẫn cứ háo hức, mong chờ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ.
Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui.
Những người càng lớn tuồi thì càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký trong thì quá khứ.
Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho họ cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.
Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?
Những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa...
- Có thể bạn sẽ bật cười và thấy lại hình ảnh ngây ngô dễ thương của mình thủa bé trong bài này.
Đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, bạn bỗng vô tình bắt gặp lại nó và kí ức tuổi thơ tràn về cùng những dư vị ngọt ngào.
Còn vs riêng tôi.đơn giản tôi ghi lại cảm xúc của mình thành 1 bài viết
Tháng 7 về, tháng của tuổi thơ, tháng của những bình yên một thời.
***
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đuổi theo chiếc xe đạp rao kẹo kéo đến hụt cả hơi, chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài ra hương vị của nó. Là những món đồ chơi túm năm tụm ba hái lá cây xào nấu, là những gói ô mai dây dài ngoằng giấu kỹ vụng trộm vì sợ bị mắng, là những ngày tháng tích cóp tiền ăn sáng chỉ để mua một cuốn truyện tranh, là đôi ba lần đùa nghịch chạy nhảy mà ngã đến gãy chân.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là những lần đầu tiên biết nói dối để đi chơi, là quá trình tự lớn lên giữa đất trời dài rộng, và mang theo trong mình những ao ước bước vào cuộc đời.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đón hướng gió để giơ cao chong chóng, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi bị lạc không tìm thấy đường về, là những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày vui vẻ biết bao nhiêu, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi ngay cả chiếc kẹo cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa, khi chỉ cần có vài trăm đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ như có cả thế giới, khi quà tặng tết thiếu nhi cũng chỉ là đôi ba cái kẹo và một cuốn vở tập viết nhưng vẫn cứ háo hức, mong chờ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ.
Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui.
Những người càng lớn tuồi thì càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký trong thì quá khứ.
Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho họ cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.
Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?
Những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa...
- Có thể bạn sẽ bật cười và thấy lại hình ảnh ngây ngô dễ thương của mình thủa bé trong bài này.
Đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, bạn bỗng vô tình bắt gặp lại nó và kí ức tuổi thơ tràn về cùng những dư vị ngọt ngào.
Còn vs riêng tôi.đơn giản tôi ghi lại cảm xúc của mình thành 1 bài viết
share code chatbot chát với người lạ trên facebook
Dạo gần đây chát với người lạ hay còn gọi là chatbot đang rất hot
Hôm nay DinhQuangBlog sẽ chia sẻ cho các bạn một code chát với người lạ trên facebook cũng đang làm mưa làm gió,phải nói là cực hot
HDSD:
Hôm nay DinhQuangBlog sẽ chia sẻ cho các bạn một code chát với người lạ trên facebook cũng đang làm mưa làm gió,phải nói là cực hot
HDSD:
API for UETChatbot
Yêu cầu
- VPS cài sẵn MySQL server, NodeJS
- Chứng thư số SSL cho địa chỉ IP của VPS. Lưu ý: Có thể dùng SSL cho tên miền riêng, và cần trỏ tên miền về địa chỉ IP VPS
- Facebook Page (nơi đặt trụ sở Chatbot :P)
Cấu hình phía Facebook
Làm theo các bước như ở đây
Lưu ý: Bước Setup a Webhook sẽ được thực hiện sau khi cấu hình và chạy App trên server
Cấu hình phía Server
- Tạo database mới trong MySQL
- Cấu hình database, webhook token, Facebook Page token trong
.env
- DB_NAME tên database đã tạo
- DB_USER người dùng được cấp toàn quyền trên database
- DB_PASSWORD mật khẩu người dùng
- WEBHOOK_TOKEN webhook token của bạn (để Facebook xác nhận webhook)
- PAGE_ACCESS_TOKEN page token bạn lấy được ở bước Cấu hình Facebook
- Chạy
npm run database
để tạo metadata cho database - Chạy
npm start
để khởi động App Chatbot
Cấu hình Webhook
Thực hiện bước Setup a Webhook còn dở ở trên
- Callback URL là url tới webhook của bạn
- Verify Token là webhook token bạn đã cấu hình ở Server
- Subscription Fields tích chọn
messages
Done! We have a Chatbot!
Giờ bạn đã có thể public Chatbot để mọi người cùng tham gia thả thính!
Chúc may mắn và hi vọng bạn sẽ xây dựng được một Chatbot của riêng trường mình^^!
Lưu ý: Khi muốn public Chatbot, bạn cần xin phép Facebook để họ review và public Chatbot cho bạn. Lúc đó thì những người khác mới sử dụng Chatbot được. Xem hướng dẫn ở đây
Biết bao buổi chiều trở thành chiều nhớ
Chiều của những tháng ngày tuổi thơ, ta nhớ nhất là những buổi đi chăn bò. Ta vẫn không sao quên được cái bộ dạng của chính mình khi ấy: đầu tóc vàng hoe, khuôn mặt đen nhẻm vì nắng cháy.
***
Trong cái trời chiều bảng lảng, cái thời điểm cuối ngày, thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm dễ thổi vào lòng người ta một cảm giác miên man, bâng khuâng nhớ. Gói ghém lại một ngày là bao ký ức lại mở ra trong tâm trí ta. Và thế là có biết bao buổi chiều đã trở thành chiều nhớ!
Chiều của những tháng ngày tuổi thơ, ta nhớ nhất là những buổi đi chăn bò. Ta vẫn không sao quên được cái bộ dạng của chính mình khi ấy: đầu tóc vàng hoe, khuôn mặt đen nhẻm vì nắng cháy. Cả ngày ta cứ lang thang trên những cánh đồng hay những ngọn núi. Để rồi chiều đến, hôm thì xâu cá, hôm thì bó củi mang về. Ta nhớ từng thửa ruộng, từng con mương trên đồng làng, nhớ cả những cái hang đá, nơi con nước chảy, nơi mọc thành từng vùng những bụi sim tím hay những cây hoa dẻ trĩu hoa vàng ngọt…
Tuổi thơ ai chẳng quấn quýt bên mẹ. Chiều đi học về mà không thấy mẹ thì nhớ lắm! Chẳng phải mong mẹ về để được ăn kẹo như những buổi sáng mẹ thường đi chợ, cũng chẳng phải được mẹ dẫn đi chơi như những dịp hội hè, lễ tết, thế mà ta cứ cảm thấy bồn chồn, không yên khi chiều rồi mà chưa thấy mẹ. Ta nhận ra rằng mẹ là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất, là một điều gì đó rất thiêng liêng, thật khó lý giải và chỉ biết không thể thiếu mẹ trong cuộc đời này.
Nhớ sao những buổi cơm chiều của những tháng ngày khốn khó. Một nồi gang cơm với vài con cá kho mặn chát, chén cà muối và tô canh rau từ vườn nhà thế mà đợi khi đông đủ cả nhà mới được ăn. Gặp những chiều mải vui đùa cùng đám bạn trong xóm với đủ trò, tan cuộc chạy về nhà, bụng réo cồn cào nhưng vẫn đợi chờ. Cái cảm giác chờ đợi khi đói khiến ta khó chịu vô cùng. Nhưng rồi những buổi chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc cứ lặng lẽ qua lại tạo cho ta cảm giác thiếu một thành viên gia đình trong bữa cơm, nhất là bữa cơm cuối ngày lại khiến ta nhớ thương, lo lắng và không thể nào ăn ngon miệng được. Ta nhận ra bữa cơm không chỉ còn là để ăn mà còn là để thể hiện nếp nhà, tình cảm gia đình.
Ai đã từng yêu chắc rằng sẽ có rất nhiều kỷ niệm để nhớ. Với ta, đó là những buổi chiều bên Hà Nội suốt bốn năm Đại học. Một chiều, ta cùng người ấy dạo chơi, ngắm biển, đi trên bờ cát vàng êm êm trước những bông muống biển tím biếc khẽ lay, lòng ta bỗng nao nao, bước chân ngập ngừng, bối rối. Tình yêu hai ta cứ mặn mòi, đằm thắm như hơi muối biển mỗi chiều vẫn thổi lên da thịt. Chiều của ngày chia tay cuối khóa, trong tiếng lao xao của những người đi trên bờ biển và cả tiếng sóng biển vỗ dập dồn, trái tim ta nặng trĩu suy tư, bước chân ta mải miết đi. Ta nắm tay người ấy thật chặt, gửi niềm tin yêu bằng ánh mắt không lời.
Chiều bây giờ, xong việc cơ quan, ta chỉ mong chạy ù về nhà, đi đón con. Ánh mắt, giọng nói, nụ cười của con thật tuyệt vời biết bao khi thấy ba xuất hiện trước cửa lớp. Con sẽ reo lên, chạy đến ôm chặt cổ ba mà hôn lên trán, lên má. Trên vòng xe chầm chậm của ba chở con về, con ríu rít khoe và làm nũng ba đủ điều. Vui nhất là những chiều cuối tuần, ba lại chở con đi long rong chỗ này chỗ khác để con được thích thú chạy nhảy, ngó nghiêng; được ba mua cho vài món quà vặt mà con yêu thích. Rồi cả gia đình mình lại vui vẻ bên bữa cơm chiều cuối tuần ấm áp, bình yên.
Chiều với ta đôi khi chỉ như những khoảnh khắc thoảng qua. Vậy nên hãy biết nhớ lại những gì đáng nhớ!
Kỷ niệm một thời trên đồng quê lại dội về trong tim
"Khi chúng ta càng nghèo, càng sống đơn giản, thì chúng ta càng biết thưởng thức vẻ đẹp của Mẹ thiên nhiên, vì cuộc sống xung quanh chúng ta không bị ngập tràn những thiết bị điện tử và các thú vui hiện đại, chúng ta sẽ có nhiều không gian và thời gian hơn để cảm nhận những gì tự nhiên ban tặng và làm giàu tâm hồn chính mình, cũng như biết quan tâm đến người khác hơn và có một tấm lòng rộng mở hơn. Xã hội hiện đại mang đến những tiện ích và công cụ phục vụ mọi hoạt động sinh hoạt và giải trí của con người, nhưng đồng thời cũng khiến người ta sống vô tâm, ích kỷ hơn, tạo khoảng cách giữa người với người. Người giàu vật chất, chưa chắc đã giàu tinh thần bằng những người ít của cải, nên đôi khi, người nghèo chính là những người giàu có nhất!"
Đi qua những tháng ngày giông bão, ai lại chẳng đôi lần ngược dòng thời gian trở về với những ngày thơ bé. Có lẽ, không gì đẹp bằng những ký ức tuổi thơ. Đó là những tháng ngày đi bộ tới trường, là những lần lẽo đẽo theo gánh khoai của mẹ đi bán khắp đường làng ngõ phố, nhất là những ngày hè được thả sức vui đùa trên đồng quê yêu dấu…Tôi nhớ những ngày hè oi ả. Bữa cơm chiều, cả gia đình thường ngồi quây quần giữa sân nhà bên chiếc mâm nhôm đã cũ. Chẳng cần đến quạt điện, gió ngoài đồng từng cơn thổi vào mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Nhất là những đêm trăng thanh nằm trước hiên nhà nghe mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Gió đồng vòng tay âu yếm và giọng kể của mẹ cứ thế dìu tôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Kỷ niệm một thời trên đồng quê lại dội về trong tim
Thời đó, lũ trẻ quê nghèo chúng tôi, đứa nào mà chẳng mong đến mùa gặt, nhất là vào mùa gặt tháng 5. Lúc đó, đồng quê sẽ là một không gian lý tưởng để cho chúng tôi thỏa niềm vui của mình. Chúng tôi rong ruỗi khắp đồng bắt chuột, đốt rơm, tìm những cây cỏ gà ven bờ mà chơi trò chọi gà. Mặt ruộng là sân bóng, và quả bóng bằng bưởi xanh cứ thế lăn trong tiếng reo hò inh ỏi đến khàn cả giọng. Gặp những chiều hè lộng gió, những con diều giấy tự làm của chúng tôi lại có cơ hội vi vu trên đồng chiều cuống rạ. Chúng thỏa sức bay lượn, hít gió, ngắm mây, chở bao ước mơ của chúng tôi suốt một thời thơ trẻ.
Nhớ hồi còn học cấp 1 cấp 2, vào những ngày cuối tuần hay những hôm rảnh rỗi, anh em tôi thường ra đồng bắt cua, tát cá. Dọc theo những bờ mương, bờ ruộng chừng nửa buổi, kiểu gì anh em tôi cũng kiếm đủ một nồi canh cua cho cả nhà. Hay chỉ cần đắp ngăn một đoạn mương, tát cạn nước thì có thể thu được cả tôm, cua, cá, ốc,… Những hôm trời thật nắng, nước ruộng nóng đến sủi tăm, cua ngoi lên bờ, cá rúc vào hang, anh em tôi cứ thế mà bắt bỏ giỏ mang về. Một đĩa cá đồng kho khế, một tô canh cua đồng nấu lá rau bợ trong bữa cơm đã là niềm ao ước một thời của anh em tôi.
Lớn lên, tôi đã sớm theo ba mẹ ra đồng làm ruộng. Đó là những hôm cuốc đất in hằn những chai tay mọng nước, vỡ ra rát bỏng. Những hôm đi cấy, làm cỏ ruộng đến còng cả lưng. Hay những hôm vác lúa, thồ lúa về nhà mà chân tay mỏi đến rã rời. Thế mà, suốt một đời, ba mẹ tôi mùa nối mùa cứ cần mẫn làm ruộng. Dù nắng hay mưa, dù sáng sớm, trưa trật hay tối mò, trên cánh đồng mênh mông, ba mẹ vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vui buồn trên từng mảnh ruộng.
Về thăm quê vào những ngày hè ngập nắng, bước chân tôi lại không quên ra đầu ngõ ngắm nhìn cánh đồng làng như thói quen năm nào. Vẫn là những cơn gió dưới đồng thổi lên mát rượi, vẫn là cánh đồng bát ngát dưới bầu trời quê trong xanh, cao vợi... Bao kỷ niệm một thời trên đồng quê yêu dấu lại dội về trong tim thổn thức.
Theme MySocial (HappyThemes): Sự hoàn hảo cho affiliate
Mới đây HappyThemes vừa ra mắt một giao diện miễn phí mới dành cho khách hàng của mình .Đối với HappyThemes thì đây không phải cái tên lạ lẫm gì nữa mà là thương hiệu về những Theme nhẹ , đơn giản cũng như chủ chuyên về chia sẻ deals,tiếp thị liên kết...
Để biết thêm về lý do mà HappyThemes nổi tiếng thì cùng mình thử xem qua bản Theme miễn phí này nhé !
Để biết thêm về lý do mà HappyThemes nổi tiếng thì cùng mình thử xem qua bản Theme miễn phí này nhé !
MySocial là một chủ đề WordPress miễn phí . Tính năng đáp ứng & thân thiện với thiết bị di động phù hợp nhất cho các trang web blog và tạp chí.
Bạn có thể sử dụng chủ đề này trên các trang web không giới hạn, không có bất kỳ hạn chế nào.
Tính năng Chủ đề MySocial
- Tối ưu hóa cho Quảng cáo / Adsense
- Kiểu Màu Không Giới Hạn (Màu Xanh, Đỏ, Xanh ...)
- Hỗ trợ Phông chữ của Google
- Chú ý Tiêu đề Danh mục chính
- Thiết kế thân thiện với thiết bị di động / đáp ứng
- Theme Customiser / Control Panel
- Tiện ích Tuỳ chỉnh Quảng cáo
- Bản tin Email
- Tiểu sử xã hội
- Bài gần đây với hình thu nhỏ
- Các bài viết được đánh giá cao nhất với hình thu nhỏ
- Các bài được xem nhiều nhất với hình thu nhỏ
- Bài viết ngẫu nhiên với hình thu nhỏ
- Bản dịch
- Tương thích với phiên bản WordPress mới nhất
- 100% đã qua xác nhận W3C
- 100% Đã qua kiểm tra chủ đề WordPress (tiêu chuẩn mã hóa)
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng theme MySocial của HappyThemes
Đầu tiên bạn tải về file zip và cài đặt, activate theme giống như các theme khác.
Tiếp theo, bạn đi tới Appearance -> Customize -> Theme Settings để bắt đầu tùy biến theme. Ví dụ bạn có thể thay đổi logo,màu nền...
Trông khá bắt và chuyên nghiệp phải không?
Có nhiều bạn hỏi mình tại sao Theme này lại có Widget mang tên Newsletter và nó để làm gì thì mình xin thưa là mình cũng không rõ lắm về vấn đề này vì các Theme củaHappyThemes đều có Widget này các tốt nhất là SendPulse để tích hợp vào
Bạn đã sử dụng theme MySocial hoặc bất kỳ theme nào của HappyThemes? Mình rất muốn biết kinh nghiệm sử dụng theme của bạn ở đây. Hãy chia sẻ nó ở bình luận bên dưới nhé.
Subscribe to:
Posts (Atom)